PIC Mưa SàiGòn và My Rain 481 ~ Chút thẩn thơ chiều mưa
Người đi một nửa hồn ta mất…
Nửa hồn còn lại…tìm My 481 :-?
Mưa Sài Gòn, chợt đến, chợt đi, đỏng đảnh mà vẫn duyên dáng, như cô thiếu nữ tuổi mười tám đôi mươi…
Sau cái ngày Angel bỏ đi không lời từ biệt, buồn…man mác, nhớ…da diết. Tâm hồn đau đớn như luôn mong mỏi một hình bóng, như cầu xin sự cứu rỗi, như trời hạn mong cơn mưa.Ừ thì mưa
…
Cuộc đời là một con đường không bao giờ có đoạn kết, có chăng, cũng chỉ là những ngã rẽ, như bạn đang sang một trang nhật ký mới vậy. Và hôm nay, tôi đã sang trang, khép lại những dòng cảm xúc, những ký ức về một Angel.
Trang nhật ký hôm nay, đi cùng cơn mưa Sài Gòn – và nằm bên cạnh,là My Rain.
Em cũng chợt đến, chợt đi như cơn mưa, và mang theo rất nhiều những dòng suy nghĩ trong tôi.
tic tac… tic tac
…
Thời gian cứ hờ hững trôi wa, từng giây, từng phút, từng giờ… Nhưng, cảm xúc thì không như vậy. Nó nhẹ nhàng, miên man, da diết, và luôn muốn níu tôi lại, khi ánh mắt lướt qua từng đừng cong trên thân hình nhỏ bé, gần như hoàn hảo.
Khẽ vuốt mái tóc , đôi mắt em thật đẹp. Cả chiếc miệng kia cũng xinh, nổi bật hẳn khi em cười. Em giống tôi, đều có răng khểnh, và cười đều rất duyên. Tôi tự hỏi, nếu gặp em ở một nơi khác, nếu ánh mắt em khẽ chạm vào tôi, cùng nụ cười ấy, lấp lánh dưới ánh nắng sớm mai, thì sẽ như thế nào?!? Câu trả lời tìm đến ngay sau đó _ em sẽ xé nát tim tôi, từng mảnh, từng mảnh nhỏ, và ráp chúng lại _ theo cái cách mà em vẫn vô tình làm với bao chàng trai khác …
Và tất nhiên, khi hoàn chỉnh bức tranh ghép, hình ảnh của em cũng sẽ ẩn sâu trong đó, không bao giờ tách rời khỏi tim tôi, dù chỉ một giây phút.
Có nhiều người bảo tôi sến, em cũng vậy, “Anh sến quá đi, sến chảy nước luôn rồi kìa!”. Nhưng em vẫn nằm đó, cạnh tôi, rất gần, nép vào tôi, như không muốn rời xa. Tôi hiểu, và chỉ cười.
Đặt một nụ hôn nữa vào đôi môi cong, gần như đã không còn vết son nào… Em và tôi đã là của nhau, trọn vẹn. Ít ra là trong một khoảnh khắc,…khi mười ngón tay nhỏ xinh bấu víu vào lưng tôi,
…đôi môi em chực hé, mang theo những tiếng nấc nhỏ,
…hơi thở dồn dập, bầu ngực phập phồng từng nhịp,
…và khi khoảng cách chỉ còn là một định nghĩa xa xỉ,
…hai cơ thể hoà quyện hoàn hảo, thăng hoa như một điệu Waltz quyến rũ
… ánh mắt em ngây dại
…
…tôi biết, em đã thuộc về tôi.
Đến giây phút cuối mà vẫn còn tay run, hồn bất quy.)
Fin.
Trật tự, đừng chen lấn b-)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét